Đa số những chuyện khi đã quá muộn rồi thì ta mới nhận ra được cái sai của mình....
Nói đến câu chuyện ngụ ngôn cậu bé nói dối thì chắc ai cũng biết rồi.Tôi xin mạn phép kể lại:
Ngày xưa,ở làng kia có 1 cậu bé chăn cừu no.Một hôm,cậu ta chạy hối hả về làng la lên "có Sói,cứu đàn cừu tôi với".Mọi người nhanh chóng lấy vũ khí và chạy ra cánh đồng.Thế nhưng khi đến nơi,họ ko thấy dấu vết nào của con Sói.Lúc này,cậu bé cười phá lên và bảo đây chỉ là đùa giỡn.Mọi người rất bực mình và bỏ ra về.Sau đó 1 thời gian,cậu bé lại chạy về làng báo tin tiếp.Mọi người vẫn tin và chạy ra.....Kết quả thì vẫn như lần trước.Mọi người lại bỏ về lần nữa.Rồi lần thứ 3,4 tiếp diễn.... và dĩ nhiên kết quả vẫn vậy.Rồi chuyện gì đến cũng đã đến,con Sói đã xuất hiện thật sự.Cậu bé hộc tốc chạy về làng báo động thì mọi người đã ko tin cậu nữa và đàn cừu của cậu ta đã mất hết.
Đọc xong câu chuyện này bạn có suy nghĩ gì?Lúc đầu tôi cảm thấy rất đáng cho Cậu Bé.thế nhưng giờ đây,sau 1 chuyện đau lòng và nhận được tin nhắn của 1 người tôi,tôi lại càng thấm thía nỗi đau khi ko còn được mọi người tin tưởng(trên 1 khía cạnh nào đó).Cậu bé phải làm gì để lấy lại niềm tin của mọi người,tôi phải làm gì để có thể xóa đi cái Bộ mặt mà mọi người đã xây dựng trong suy nghĩ suốt 3 năm qua??Có lẽ cậu bé nên chuyển sang làng khác còn tôi nên thay đổi cách nghĩ khi qua trường khác.Xin Lỗi các bạn ^^